Luật Tiếp công dân 2013 (số ký hiệu: 42/2013/QH13) là
văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định toàn diện và có hiệu lực hiện hành về việc tiếp
công dân của khối
cơ quan nhà nước và "chủ thể công"
[lower-alpha 1] ở
Việt Nam, được ban hành năm 2013 bởi
Quốc hội Việt Nam khóa XIII. Vấn đề tiếp công dân được xem như là một khía cạnh thể hiện rõ thái độ của tổ chức chính trị, cơ quan công quyền đối với người dân, có vai trò củng cố mối quan hệ giữa người dân với đảng cầm quyền và
Nhà nước, bởi vậy, được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam từ lâu. Tuy nhiên, các quy định này chỉ là một phần trong đạo luật khác, do đó, được nghiên cứu để xây dựng mới từ những năm 2012, nhiều lần sửa đổi, chính lý và bổ sung để rồi được ban hành thành một đạo luật riêng đúng như tên của lĩnh vực, chính thức có hiệu từ ngày 1 tháng 7 năm 2014.Luật gồm chín chương, 36 điều, quy định về việc công dân có quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề của bản thân cũng như xã hội đối với cơ quan nhà nước, chủ thể công theo từng địa phương và trung ương, được các chủ thể tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả. Các phần gồm quyền và nghĩa vụ của của công dân, chủ thể tiếp công dân, trách nhiệm của người đứng đầu; các vị trí, pháp nhân, thể nhân được trao quyền thực thi luật, tiến hành hoạt động tiếp công dân trong phạm vi cả nước là những nội dung chính. Bên cạnh đó, luật quy định cho nhiều cơ quan, tổ chức của
Đảng Cộng sản Việt Nam – đảng cầm quyền – nhằm nêu rõ mức độ quan trọng của vấn đề về tiếp công dân.